...
Đám người này từ Phổ Nhị Vân Nam đến Phàn Chi Hoa Tứ Xuyên, ba
người chuyên vận chuyển thuốc phiện và bốn kẻ giám sát. Ba người này:
một người vừa mới chạy trốn ra ngoài, là người câm điếc; một người do
không kịp loại bỏ thuốc nên đã bỏ mạng, thần trí hồ đồ; người còn lại chính
là Cát Tường vừa ném giấy cho anh, mất một chân. Một đám này lợi dụng
tính cảnh giác thấp của người thường với người tàn tật mà tiến hành dùng
cơ thể người để vận chuyển thuốc phiện. Có kẻ vì kế sinh nhai mà xuống
nước, cũng có người bị ép buộc như Cát Tường.
Lúc Khương Dương phá cửa vào thì "hàng hóa" trên người đã được lấy
ra, đang được tách bỏ. Trên lưng anh bị ăn một nhát dao mới có thể chế ngự
được bốn tên kia.
Mùi hôi thối trong nhà đậm đặc, trên bàn bày biện rất nhiều chuối tiêu,
còn cả từng đống bao cao su vừa được lấy ra nữa.
Đây là lần đầu tiên anh đến hiện trường, cảnh tượng in hằn sâu sắc trong
đầu anh so với khung cảnh xung quanh đó là, ánh mắt của Cát Tường rúc
trong góc nhìn anh chăm chú, như trông thấy cứu tinh, đồng thời giữ lại lo
lắng âm thầm.
Người giấu thuốc rất khổ sở, trên đường đi không được ăn, nếu khát
cũng chỉ có thể nhấp chút nước dãi. Chứ nếu acid trong dạ dày ăn mòn bao
cao su thì chỉ có một con đường chết.
Sau khi đưa đến bệnh viện làm sạch mọi thứ trong bụng, người đàn ông
tầm tuổi cha chú Khương Dương cuối cùng cũng bật cười trong nước mắt.
...
Cũng bởi vì lần quả cảm ấy, Khương Dương bộc lộ tài năng, bắt đầu
chân chính bước lên con đường này.