Nhân lúc dừng đèn đỏ, Cát Tường quay đầu lại nhìn anh, "Đã qua lâu rồi
nhưng tôi vẫn không hề quên."
"..."
Khương Dương cũng không quên, cứ coi như là lần đầu tiên anh tiếp xúc
với loại người kia.
Cấp trên phái anh theo một đường dây ở Phàn Chi Hoa, cũng là tình cờ,
lúc anh đi ngang qua một con hẻm thì đầu bị thứ gì đó đập phải - là một cục
giấy được vo tròn bọc nắp bia, giấy là giấy bọc thuốc lá, bên trên viết "cứu
mạng 407".
Đổi lại là người khác, có thể xem xong sẽ vất đi, hoặc cùng lắm ngẩng
đầu lên nhìn trời một lúc, ngay đến cả cục giấy cũng sẽ không mở ra.
Suy đoán ban đầu của Khương Dương là tổ chức đa cấp nên một mình đi
lên. Mà lúc đó anh cũng chỉ mới bước chân ra xã hội, đổi thành bây giờ chỉ
cảm thấy lỗ mãng.
Đúng luc ấy có một người đàn ông chạy ra khỏi phòng 407, ánh mắt lấm
lét, Khương Dương lập tức bắt hắn ta lại tại chỗ, kéo đến một góc tra hỏi
trong phòng còn mấy người.
kẻ nọ vừa lên tiếng, sắc mặt Khương Dương chợt biến đổi.
Anh ngửi được mùi cao su nồng nặc, nhìn kỹ lại lần nữa, quả nhiên trên
đôi môi khô nứt có chất gì màu trắng.
Kẻ nọ hốt hoảng ú ớ, không nói được một câu đầy đủ nào. Cửa phòng lại
bị mở ra lần nữa - xem chừng là người giám sát, đã phát hiện không thấy
người đâu.
Khương Dương không kịp thông báo với đồng nghiệp, vội vã xông lên.