Cát Tường cười hà hà, "Bây giờ cũng không có người khác nghe thấy."
"... Hiện tại tôi không phải là cảnh sát."
"Trong lòng tôi anh vẫn luôn là thế."
"..."
Cát Tường không quen một cao một thấp nói chuyện với anh như thế,
xem chừng định ngồi xuống, nhưng Khương Dương lại ngọ nguậy đứng
lên, im lặng leo lên xe ba bánh.
Bất ngờ là xe lôi khá sạch, chỉ có một bình nước suối 2 lít còn một nửa,
miệng chai thắt dây đỏ, hẳn là Cát Tường đã uống.
Anh mới vừa ngồi xuống, A Khang liền lại gần liếm đầy nước dãi lên
mặt anh.
Khương Dương mấy lần cản nó, cuối cùng A Khang cũng thức thời ngồi
xổm bên cạnh anh.
Cát Tường cũng vui vẻ ngồi lên xe, cất gậy đi, "Ngồi vững nào."
Vừa mới nói xong, xe ba bánh liền chạy qua mấy gờ giảm tốc, mặc dù
Cát Tường đi với tốc độ chậm, nhưng rung lên thế vẫn khiến anh tỉnh lại
mấy phần.
Cát Tường nói: "Cảnh sát Triệu, anh ở đâu?"
Cát Tường gần như cuồng sùng bái với xưng hô này, Khương Dương
cũng lười sửa, nói: "Không về."
"..." Cát Tường nghĩ một hồi rồi nói: "Vậy tôi đưa anh đi hóng gió."