Do quá trình công nghiệp hóa nhanh, nước sông bị ô nhiễm thoang
thoảng đưa đến mùi hôi thối, như cười nhạo mà đáp lại anh.
Anh dựa vào lan can ngồi trượt xuống đất, gạt đi nước trên mặt. Xe trên
cầu đi tới đi lui, cho dù có người để ý đến anh thì cũng nghĩ anh là kẻ lang
thang.
Đầu trống rỗng không có khái niệm thời gian, cũng chẳng biết đã bao lâu
trôi qua, Khương Dương nghe thấy âm thanh ồn ào không giống xe hơi,
nhưng lại không ngẩng đầu lên.
Một chiếc xe ba bánh màu xanh từ từ đi đến, cuối cùng dừng lại ở bên
người anh, người lái xe nhìn xung quanh một lúc lâu, xác nhận không có ai
mới gọi một tiếng thăm dò: "... Cảnh sát Triệu?"
A Khang trong xe lôi cũng sủa một tiếng theo chủ.
Cát Tường lại gọi hai tiếng, A Khang phụ họa, cuối cùng người kia mới
ngẩng đầu lên như vừa tỉnh lại từ trong mộng, hai mắt đỏ bừng dọa ông ta
giật mình.
Cát Tường dừng xe lại, mò lấy gậy từ trong thùng xe ra, chân sau vừa
chạm xuống đất thì một mùi rượu nồng nặc liền xông vào mũi.
"Sao lại ngồi trên đất vậy?"
Khương Dương gãi đầu một cái, "... Mệt."
"Tôi đưa anh về nhé?"
Về đâu đi đâu, trong đầu Khương Dương trống rỗng.
"Cảnh sát Triệu?"
"... Đã nói với chú là đừng gọi tôi vậy nữa rồi mà."