Hà Tân không ngờ cô lại không khách khí như thế, không thể làm gì hơn
là nói lảng sang chuyện khác, "Cuối tuần này đám đồng nghiệp anh sẽ đến
vịnh Tốn Liêu, bên đó khá ít người, cũng yên tĩnh, thích hợp giải sầu. Em
cũng đến đi."
Đề nghị này còn chưa chạy vào đầu cô đã đi ra, "Để xem sao đã."
Bỗng anh đưa tay đặt lên tóc cô, vuốt ve đầy trìu mến, "Đến đó chơi bài,
bơi lội một chút, trong lòng cũng sẽ nhanh thanh thản hơn. Ở đây ngơ ngẩn
một mình lại dễ nghĩ lung tung, không cẩn thận lại choáng váng đầu óc."
Im lặng một hồi, Hứa Liên Nhã mở miệng, "Có thể không được..."
Sắc mặt Hà Tân biến đổi.
"Trong tiệm của em xảy ra chút chuyện, thời gian này không dư dả
nhiều."
"Trong tiệm làm sao?"
Hứa Liên Nhã che giấu: "Tiểu Chu xin nghỉ làm, trong tiệm chỉ có hai
người là em với Hạ Nguyệt."
Hà Tân lập tức ý thức được vấn đề, "Vậy ca đêm thì sao? Ai ở lại?"
Đây chính là vấn đề khiến Hứa Liên Nhã mệt mỏi, cô sốt ruột nói: "Tạm
thời đừng hỏi được không, anh để em suy nghĩ đã, giờ em đến một manh
mối cũng không có..."
Dứt lời mới nhận ra cô đã nói lời giống hệt Khương Dương - "bây giờ
anh không muốn nói" – trong mắt anh có lẽ cũng thấy cô đang dồn ép
mình.
Hà Tân: "..."