Hứa Liên Nhã đưa thùng giấy đã đóng gói kỹ cho anh, lại dặn dò thêm
mấy câu, làm như anh từng nuôi chó bao giờ.
"... Tiểu Nhã, có chỗ nào cần thì cứ lên tiếng, thân gái như em một mình
ra ngoài cũng không dễ dàng." Hà Tân không thể làm gì khác ngoài việc
dắt Tước gia ra khỏi cửa.
Hứa Liên Nhã chỉ ừ một tiếng cho có, nhìn anh đi xa mới đóng cửa lại.
***
Khi Khương Dương xuống lầu thì đã không còn bóng dáng Hứa Liên
Nhã đâu nữa, cũng không thấy chiếc Chevrolet màu đỏ kia ở đầu hẻm.
Anh không phải đang đuổi theo cô, chẳng qua chỉ đơn giản xác nhận một
sự thật.
Anh đi dọc theo đèn đường, bước chân vô định, anh càng đi càng nhanh,
cuối cùng lại chạy, âm thanh huyên náo lọt vào tai thành lời nói của gió.
Người qua đường cũng không thấy dị nghị gì, cho là anh chạy thể dục
ban đêm, chỉ là ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt thì trong lòng không khỏi tò
mò, nhưng lại khong để ý đến chai rượu anh đang cầm trong tay.
Mồ hôi chảy xuống, nhưng không rửa được xấu hổ trong anh; gió thổi
ngang qua, nhưng không thổi hết quá khứ của anh*.
(*Tác giả chơi chữ, hai chữ
过去 vừa có nghĩa là đi ngang qua, vừa có
nghĩa là quá khứ.)
Một giọt mồ hôi thấm vào trong mắt anh, hai giọt nước tuôn trào.
Khương Dương chạy đến trên cầu, tay buông lỏng chai rượu, đập mạnh
vào lan can.