Cát Tường nói: "Cảnh sát Triệu, tôi vẫn cảm thấy anh là người tốt, không
phải vì anh là cảnh sát mà là vì bản thân anh là một người tốt. Nếu không
cũng sẽ không đi lên cứu tôi, đúng không?"
Sau thùng xe mãi không có tiếng đáp lại, Cát Tường dừng xe ngoái đầu
nhìn, phát hiện người đàn ông sau giàn xe đã ngủ thiếp đi không biết tự lúc
nào, khẽ nhếch môi, phát ra tiếng ngáy trầm thấp. A Khang thấy chủ quay
đầu lại thì ẳng một tiếng từ bên cạnh Khương Dương đứng lên, Cát Tường
vội vã xuỵt xuỵt, thấp giọng nói: "Nhỏ tiếng chút."
A Khang lại ngoan ngoãn nằm xuống, Cát Tường khởi động xe lần nữa,
từ từ đi về phía trước.
Gió hiu hiu tựa như bàn tay mềm mại của tình nhân, vỗ về người say
ngủ, mong anh có thể có giấc mơ đẹp cùng làm bạn.