Khương Dương không phản bác được, "Là rất tót."
"Không sao hết," Người phụ nữ an ủi anh, "Tìm một người tốt hơn là
được."
Khương Dương miễn cưỡng cười cười.
Một lúc lâu anh không tiếp lời, người phụ nữ cũng không ép anh, im lặng
chờ đợi.
"Chị cả." Khương Dương đặt gối ôm qua một bên, cùi chỏ chống lên đầu
gối, người hơi đổ về phía trước, giống như muốn bộc lộ bí mật.
"Ừ?" Quả nhiên đã đến lúc, người phụ nữ cũng nghiêm túc nhìn anh
chăm chú.
Anh đang do dự, liệu có nên nói hết chuyện tối qua với chị ấy hay không,
dẫu gì cô ấy cũng là một trong những người ở bên anh trong suốt quá trình
"gột rửa".
Nhưng như vậy, mọi khổ tâm của Thẩm Băng Khê và Quách Dược đều
uổng phí.
"Em..." Anh chầm chậm xoa tay, mắt lóe lên một cái, "Liệu em có thể có
một yêu cầu... chị giúp em chào hỏi lão đại giùm được không?"
"Hô, sao lại khách khí vậy chứ, cậu cứ nói đi."
Kiên nhẫn nghe xong yêu cầu của anh, người phụ nữ nhạy cảm thấy
được, đây nhất định không phải là ý anh vốn định nói, nhưng không biết
điều gì đã khiến anh lại nuốt lời vào.
Lại trò chuyện mấy câu, Khương Dương xin phép ra về trước.
Người phụ nữ bấm một dãy số.