Buổi sáng Hứa Liên Nhã mới đến tiệm chưa được bao lâu, Hạ Nguyệt đã
vội vã chạy đến, trông sắc mặt không ổn.
"Chị Nhã." Giọng cô ấy căng thẳng, ánh mắt phức tạp, ẩn chứa nghi ngờ
thậm chí là sợ hãi.
Nhìn dáng vẻ là biết, Hứa Liên Nhã hỏi: "Cảnh sát cũng đến tìm em?"
Hạ Nguyệt gật đầu cái rụp, "Lúc trước không nhìn ra đấy, thật không
ngờ... Lúc đến nhà cậu ấy ăn cơm em còn thấy người rất tốt nữa chứ."
Hứa Liên Nhã nói: "Chị cũng đau đầu đây."
"Phải xử bao lâu đây?"
"Khó nói được, chị cũng không biết trước kia cậu ta từng làm bao nhiêu
lần." Ý cô là chuyện trộm mèo, "Em chớ nghĩ nhiều, chị nhờ người hỏi
thăm chút."
Hạ Nguyệt lại ôi chao hai tiếng, Hứa Liên Nhã trấn an cô ấy: "Tiểu Chu
không có ở đây, trước khi có người mới cũng chỉ có hai chúng ta, khoảng
thời gian này em phải vất vả rồi, cuối tháng... chị sẽ tăng lương cho em."
Hạ Nguyệt vừa mừng vừa sợ, gật đầu một cái, hơi mất tự nhiên cám ơn
Hứa Liên Nhã.
"Lát nữa em phải ra ngoài."
"Ừ..."
Hứa Liên Nhã cũng nhớ đến tối qua dùng dằng mãi nên về trễ, để cô ấy
phải trông tiệm một mình, bèn áy náy nói: "Chị sẽ cố về nhanh."
Nhìn Hạ Nguyệt vội vã rời đi, Hứa Liên Nhã dùng máy tính ở quầy lên
mạng kiểm tra, lại còn phải chia nửa lòng ra để canh phòng. Đọc đủ tài liệu,