cô thoát khỏi khỏi trình duyệt mạng, cũng xóa lịch sử đi.
Trước giờ cơm trưa, Hứa Liên Nhã đến khoa da liễu trong bệnh viện lấy
số, cũng may là Phùng Nhất Như không thực tập ở đây.
Số cô lấy là một nữ bác sĩ trung niên. Nữ bác sĩ đeo khẩu trang kín mặt,
chỉ để lộ ra vầng trán đầy nếp nhăn, khiến cô nhớ đến mẹ mình.
Nếu mẹ biết cô đến kiểm tra cái gì thì nhất định sẽ tức chết cho xem.
Bác sĩ hỏi tình hình cô một cách công việc hóa."Tôi muốn... kiểm tra xét
nghiệm giang mai, viêm gan siêu vi C, AIDS và bệnh lậu." Tuy giọng nói
bình ổn, nhưng lại thấp hơn bình thường nhiều.
Liên quan đến vấn đề sức khỏe, cô không muốn lấy sự tin tưởng giữa
anh và cô làm tiền đặt cược... huống gì niềm tin trong cô đã hoàn toàn sụp
đổ.
Bác sĩ gặp nhiều nên cũng đã quen, cũng không nhìn nhiều mà hỏi:
"Quan hệ không dùng bao bao lâu rồi?"
Hứa Liên Nhã cám ơn bà ấy không thèm để ý đến, khiến cô thoải mái rất
nhiều. Cô tính một hòi, "Hơn một tháng."
Bác sĩ gật đầu, vừa nhìn máy tính bấm con chuột vừa nói: "Trên người
có chỗ nào khác thường không?"
Hứa Liên Nhã nghĩ ngợi: "Hình như không có."
"Sốt, nhức đầu, đau bắp thịt khớp xương chẳng hạn..."
Hứa Liên Nhã nghĩ rồi lắc đầu.
"Trên người có nổi mẩn phát ban hay thối rữa gì không..."