"Là em... Đúng vậy, cậu ấy đến rồi, vừa mới về... Tinh thần có vẻ không
tốt, nói thật, em cảm thấy thằng bé này có thể gặp phải chuyện gì rồi,
nhưng lại giấu diếm không cho mọi người biết... Vâng, cậu ấy không nói
với em, nói được thì hay rồi... Anh cũng biết miệng cậu ấy chặt mà, quá
chặt cạy không nổi, nếu không anh cũng không chọn cậu ấy..."
"Đúng rồi, cậu ấy hỏi anh liệu có thể cho phép cậu ấy..."
Bên kia nghe xong, trầm ngâm chốc lát thì nói, "Để cậu ta đi đi."
Người phụ nữ gật đầu tỏ vẻ, "Em cũng đã nói vậy với cậu ấy rồi, nhưng
vẫn không yên tâm."
"Em lo cậu ta sẽ chạy về Vân Nam sao?"
Cô ấy im lặng đã chứng thực lời suy đoán của bên kia.
"Không đâu." Giọng nói già nua nhưng lại mạnh mẽ, "Cậu ta đi chính là
chịu chết, đã lớn thế mà mà có chút chuyện ấy vẫn không nghĩ ra thì dù kết
quả có ra sao cũng coi như đáng đời."
"..."
Có thể cảm thấy lời hơi nặng nề, bên kia nói thêm: "Đừng lo, cậu ta nhất
định có cách nghĩ của mình. Chúng ta nuôi một con điều hâu chứ không
phải là chó trông nhà, đã không thể bó buộc được móng vuốt của cậu ta thì
phải để cậu ta bay."
"... Lần sau em sẽ nói với cậu ấy là anh coi cậu ấy là chó, anh cứ cẩn
thận cậu ấy tạo phản."
"..."
***