"Còn nhớ nhà dì ở đâu không?"
"... Còn nhớ mang máng."
Trâu Vân Đình đọc lại địa chỉ cho cô lần nữa, Hứa Liên Nhã nói: "Lần
này sẽ không quên đâu."
"Muốn ăn gì nào, để dì đi mua."
Hứa Liên Nhã đã sắp không chống đỡ nổi sự nhiệt tình của bà ấy, nói:
"Gì cũng được."
"Vậy lát nữa gặp."
Hứa Liên Nhã nhìn bóng lưng của bà ấy, thở phào nhẹ nhõm, mở biên lai
ra lần nữa.
***
Nhà Trâu Vân Đình chỉ cách bệnh viện mười phút đi bộ, Hứa Liên Nhã
gửi xe lại bệnh viện, đi bộ đến.
Cô mua mấy chùm nho dưới cửa tiểu khu đem lên.
Trâu Vân Đình thấy túi đồ Hứa Liên Nhã đưa, khẽ than: "Haiz, sao lại
khách khí vậy chứ..."
Trong mấy lần trò chuyện vụn vặt giữa Lôi Nghị và Trâu Vân Đình, Hứa
Liên Nhã mơ hồ đoán ra, căn nhà này là chồng trước của Trâu Vân Đình để
lại cho bà ấy. Lúc còn trẻ Trâu Vân Đình từng kết hôn một lần, nhưng vẫn
không có con. Nghe nói chồng trước cũng cùng một hệ thống.
"Cứ ngồi thoải mái, dì cũng không khách khí với cháu đâu." Trâu Vân
Đình vừa nói vừa vào phòng bếp, "Còn hai món nữa, cháu đợi một lát nhé."