Hứa Liên Nhã nói, "Dì Trâu, dì nấu bao nhiêu món thế?"
Trâu Vân Đình thấy cô ngồi xuống sofa đầu tiên bên phải, không khỏi
mỉm cười.
"Chỉ ba món thôi, xong ngay đây."
Hứa Liên Nhã liếc thấy gạt tàn trên bàn cùng với nửa gói Trung Hoa
mềm, thừa dịp Trâu Vân Đình không để ý, cô dịch lại gần nhìn một cái,
nhãn hiệu của thuốc và số lượng đều khớp với gói trên bàn.
Cô lại làm như không có chuyện gì xảy ra, dựa ra sau sofa lại.
Trâu Vân Đình nhanh chóng xào ba món, hương vị gia đình thường ngày,
Hứa Liên Nhã bới một chén cơm đầy.
Ăn vài đũa, Hứa Liên Nhã cân nhắc rồi mở miệng: "Dì Trâu, chỗ đó của
dì... bệnh nhân sau khi ra rồi về lại có nhiều không?"
Trâu Vân Đình nói thẳng: "Ý cháu là cai nghiện rồi lại tái hít chứ gì."
"... Vâng."
"Cũng không ít, nhìn người cũng phải nhìn kiểu." Đổi lại là người khác,
có lẽ Trâu Vân Đình sẽ không nói nhiều như vậy, nhưng vì là con gái của
Lôi Nghị nên bà cũng bớt đi một hàng rào cố kỵ, "Nếu sau khi rời khỏi đấy
mà có được hoàn cảnh tốt, có lẽ cả đời cũng không trở lại nữa. Nhưng nếu
thứ hút là..." Tay trái bà đưa lên bốn ngón tay, số bốn, heroin*, "Thì coi như
cả đời xong rồi. Những thứ này mà tái hít thì càng khó cai hơn. Thuốc
phiện nghiện rồi dễ bỏ, nhưng lòng đã nghiện thì lại khó cai."
(*Tiếng lóng Đài Loan Hương Cảng, dựa vào công dụng và độ tinh khiết
mà thuốc phiện được chia ra các loại "số 1", "số 2", "số 3" và "số 4". Trong
đó heroin được xếp vào số 4, mức gây nghiện độc hại cao nhất.)