"Ồ..." Hứa Liên Nhã máy móc gẩy cơm.
"Còn những người không trở về nữa, vậy có điểm gì giống nhau?"
"Giống nhau à..." Trâu Vân Đình chỉ coi như cô muốn biết nhiều, "Khó
nói lắm. Bọn dì chỉ biết nói với họ rằng, 'chúc mừng bạn đã thành công rời
xa thuốc phiện được lâu', chứ không nói 'chúc mừng bạn cai nghiện thành
công'. Dẫu gì nghiện và cai nghiện đều là chuyện cả đời, không thể biết rõ
được, trở lại là chuyện sớm hai muộn."
Lại một phen hết hồn hết vía, Hứa Liên Nhã chết lặng nhai thức ăn, gật
đầu một cái.
"Có liên quan gì đến tính cách với thói quen không?"
Cuối cùng Trâu Vân Đình cũng thấy có gì đó không đúng, tốc độ gắp
thức ăn chậm lại, nói: "Tính cách thế nào?"
Người ngày ngày dậy sớm chạy bộ, trừ khi là mưa to thì coi là tính cách
gì đây, Hứa Liên Nhã nói: "Cứ xem như sức mạnh ý chí rất mạnh đi."
"Cai nghiện cần nỗ lực và phối hợp trên nhiều phương diện, không phải
dựa vào một mình mình là có thể vượt qua, ngược lại có rất nhiều người lúc
ở một mình lại dễ xảy ra chuyện nhất, nên mới cần đến những trại cai
nghiện và bệnh viện cai nghiện như của bọn dì."
"..."
Đổi đề tài khác, Trâu Vân Đình dò hỏi: "Tiểu Nhã, có phải bạn trai cháu
gặp khó khăn không?"
Hứa Liên Nhã ngẩn người, ngẩng đầu lên từ trong bát, vội vàng nói:
"Không, không có." Cô cười gượng, "Ba cháu thường xuyên tiếp xúc với