Khương Dương hiểu ý, bất đắc dĩ cười, "Chê mẹ cậu hay càm ràm cậu
à?"
"..."
"Được," Khương Dương vỗ vai anh ta, giống như trước kia cũng làm vậy
rất nhiều lần, "Quay về còn chia giường với cậu nữa, chỉ cần nửa đêm cậu
đừng có rung làm sụp giường là được."
"Xì." Lương Chính hất tay anh ra, "Còn chẳng biết ai rung dữ hơn đây?"
Khương Dương cười vô tội.
"Về rồi nói với mẹ anh ra sao đây? Đột nhiên nghỉ lâu như thế..." Lương
Chính bừng tỉnh hỏi, "Bà ấy có biết không?"
Khương Dương thôi cười, ánh mắt tối đi, "Không biết, không thể để bà
ấy biết được. Bà ấy không giống mẹ cậu cằn nhằn cả ngày, bà ấy mà biết sẽ
không nói gì hết, như vậy mới càng khiến người khác khó chịu."
Lương Chính không biết nên nói gì.
"Chắc chắn sẽ không nán lại lâu, cho dù bà ấy không hỏi, người trong
thôn cũng tò mò. Mấy lần sếp gọi cho mẹ anh, bà ấy tưởng anh vẫn còn
giống như trước. Mẹ nó chứ..." Đột nhiên Khương Dương cắn răng chửi,
"Anh đây sao còn bất lực hơn cả tội phạm đang bị cải tạo vậy chứ! Bọn
chúng về nhà thăm người thân còn quang minh chính đại lại còn có có đài
truyền hình đi theo nữa chứ!"
"Anh chỉ thua tội phạm cải tạo một kiểu tóc thôi đấy." Lương Chính
không nhịn được cười, "Vậy thì để đầu đinh mới phải chứ, cũng đâu phải
anh chưa từng để kiểu đấy."