Lương Chính đưa vé tàu đến bên tay anh, cẩn thận nói: "Anh Dương,
tấm vé này... có định trả lại không?"
"..." Khương Dương cầm lấy bỏ vào ví, nói: "Trả cái gì mà trả, tưởng
mua dễ lắm à."
"... Anh với cô ấy sao rồi?" Lương Chính cẩn thận tránh từ "chị dâu".
Thẩm Băng Khê chỉ nói cho anh ta biết tên trộm mèo cũng là tên "đập đá",
còn về chuyện sau này e là chính cô ấy cũng không biết.
"Không có gì, mới chia tay."
"..."
Tình bạn giữa đàn ông có lẽ là thế, nói đến chuyện tình cảm đều dừng
lại, hoặc là chúc cho tìm được mối lương duyên ở nơi khác. Đổi lại là
Thẩm Băng Khê, có khi sẽ truy hỏi đến cùng.
Bọn họ cảm thấy về tình anh có thể được tha thứ, nhưng có khi cô cho
rằng ngay từ đầu anh đã sai rồi.
Khương Dương bực dọc, nhìn gói thuốc lá trên quầy Lương Chính đang
mở, đưa tay sờ lấy.
"Mượn điếu thuốc."
Lương Chính ngạc nhiên, "... Không phải nói cai rồi sao?"
Khương Dương cúi đầu châm thuốc, hít một hơi, động tác thành thạo,
nhưng nét mặt lại chẳng có vẻ hưởng thụ. Cai nửa năm, mới hút lại điếu
đầu tiên, cũng vô cùng khổ sở.
Anh lôi túi hành lý từ dưới quầy ra - cũng là toàn bộ gia sản của anh -
anh cắn thuốc phủi bụi đi, xách quai đứng lên, nhả khói ra nói: "Cái này,
không cai nữa."