Khương Dương ngẩn người ra, cười mắng: "Mẹ...!" Cùi chỏ đập vào
hông Lương Chính, Lương Chính né người, băng ghế kêu két một tiếng,
anh ta tránh được.
Khương Dương sửa lại tóc, nói: "Để anh suy nghĩ đã."
Lương Chính ngồi lại rồi bảo, "À đúng rồi..."
"Ừ?"
"Cô ấy mới đến."
Khương Dương thốt lên, "Ai?"
"..."
"Cô ấy đến tìm Khương Dương."
Khương Dương: "..."
"Anh còn có tên là "Khương Dương" đấy à lão Triệu?"
Lương Chính cười với anh, bình thường hay gọi anh một tiếng anh trai,
chỉ lúc phụ họa Thẩm Băng Khê trêu đùa mới có thể giỡn chơi gọi anh là
"lão Triệu".
Ngón tay Khương Dương gõ nhẹ lên quầy, "Không biết lớn nhỏ."
Lương Chính biết anh không để ý, "Cô ấy cho là anh về lại Vân Nam
rồi." Còn cố ý nhấn mạnh vào địa điểm.
Khương Dương: "..."
Khương Dương không đáp, cũng không nhìn ra được tâm sự trong mắt.