"Đi thôi." Hứa Liên Nhã quàng tay cô ấy, đi vào thành phố ẩm thực.
Người nơi khác đến thành phố này rất nhiều, do đó mà tạo nên khẩu vị
ăn uống từ bắc đến nam, khu tập trung các quán ăn nhà hàng này phần lớn
đều là cửa hàng mặt tiền một tầng, xây hình vòng, ở giữa là bãi đậu xe lộ
thiên rộng lớn, không ít người lái xe đạp đi dạo xung quanh, trước ngực cài
etiquette đèn LED, hai chữ phát sáng: lái thuê. Trời vừa nhá nhem tối thì đã
có người say ngà ngà ngã bên ven đường, được bạn đi cùng đỡ.
Phùng Nhất Như đề cử một quán thịt nướng không xa lối vào là mấy, xây
theo kiểu quán rượu, được lắp đặt ánh đèn mờ mê hoặc, bàn ghế bằng gỗ,
trần nhà như lều vải căng to, treo nhiều hàng dây quốc kỳ của các quốc gia
khác nhau, chính giữa sân khấu là một mũi thuyền, có cô ca sĩ vừa bắt đầu
cất tiếng hát.
Hứa Liên Nhã lần đầu đến đây, gọi đồ ăn đều do Phùng Nhất Như đảm
nhận.
Phùng Nhất Như nói: "Chúng ta cũng gọi bia nhé?"
Ở đây chỉ cách chỗ ở của Hứa Liên Nhã một khu, cô nhớ lại ở ngoài cửa
có lái xe thôi, liền nói: "Được."
Phùng Nhất Như sảng khoái gọi một vại bia ly, ngoài ra còn gọi thêm
bảy tám món gì đó nữa, Hứa Liên Nhã nhìn xong hết rồi nói: "Đủ chưa."
Phùng Nhất Như liền để phục vụ cầm thực đơn rời đi.
Phùng Nhất Như cẩn thận nhìn chằm chằm mặt Hứa Liên Nhã, cho đến
khi Hứa Liên Nhã hơi hất cằm, "Nhìn cái gì mà nhìn."
Phùng Nhất Như thànnh thật nói: "Nhìn mày có vẻ mệt, tiều tụy quá."
"... Trang điểm rồi mà cũng nhìn ra được à?"