"Đợi qua khoảng thời gian này đã," Hứa Liên Nhã đặt ly xuống, "Ăn Tết
xong chắc sẽ có không ít người đổi việc, đến lúc đó lại tìm thêm."
"Bây giờ mới tháng mười, ít nhất còn gần nửa năm nữa đấy." Phùng
Nhất Như âm thầm lo lắng.
Hứa Liên Nhã cười, "Bớt đi một người thì tao kiếm được nhiều tiền hơn,
không phải tốt sao."
Phùng Nhất Như dẩu môi, "Mày cứ tự an ủi vậy đi. À đúng rồi..."
Câu "đúng rồi" của cô ấy giống như tia sáng hy vọng, cuối cùng đề tài
cũng đã được đổi, Hứa Liên Nhã thở phào nhẹ nhõm.
"Sang năm tao tốt nghiệp có thể về nhà làm việc."
Hứa Liên Nhã hăng hái nói, "Quyết định rồi?"
"Khoảng bảy tám mươi phần trăm." Hàu nướng được đưa lên, Phùng
Nhất Như cẩn thận gắp một con cho vào đĩa mình, "Giá phòng ở đây quá
đắt, sau này tao chắc chắn không mua được nhà."
"Còn chưa có việc mà nghĩ xa thế." Hứa Liên Nhã tiếp tục nhấp ba, "...
Tao làm bốn năm rồi, cũng có mua nổi đâu."
Phùng Nhất Như cúi đầu gắp đồ ăn lên đưa vào miệng, "Nói thật, mày
không buồn tí nào sao?"
Hứa Liên Nhã lại định cầm ly lên thì bị Phùng Nhất Như ngăn lại, mắng:
"Bụng rỗng đừng uống bia, ăn gì đó lót dạ trước đã."
"Ờ..." Lại mấy xâu thịt mông được đưa lên, Hứa Liên Nhã cầm lấy một
xâu ăn cho có, "Còn một mình chưa từng nghĩ đến, còn lúc hai người...
không rảnh mà nghĩ."