"Ánh mắt đấy."
Hứa Liên Nhã cũng không che giấu gì, day huyệt thái dương nói, "Thời
gian trước bận rộn quá."
"Thất tình chứ gì."
Quả nhiên vẫn không thể nào dễ dàng tránh đề tài này được.
Hứa Liên Nhã kể lại chuyện của Tiểu Chu, cô không có thói quen kể
khổ, đợt trước chưa xử lý xong nên vẫn không nói với cô ấy, âu cũng là sợ
cô ấy lo lắng suông.
"Sao bây giờ mày mới nói với tao chứ!" Quả nhiên Phùng Nhất Như cất
cao giọng, "Hai tháng này chỉ có hai đứa con gái tụi mày bận thôi đấy!"
"Chứ mày không phải con gái à."
"Đâu giống chứ, tao là đi làm cho người khác, không cần chịu lời lỗ, đi
làm đúng hạn là có thể cầm được tiền lương. Còn mày lại cực nhiều vậy..."
Phùng Nhất Như lại hỏi, "Vậy bây giờ thì sao, tuyển được nhân viên nam
mới chưa?"
Hứa Liên Nhã lắc đầu, thấy cô ấy định làm ầm lên thì vội đè tay cô ấy
lại, nói: "Cũng đừng ngạc nhiên, lúc mới bắt đầu mở tiệm không phải chỉ
có một mình tao lo toan thôi sao. Có mấy người tới nhưng không hợp,
không bằng để tao tự làm."
"Mày đừng có khoe khoang, nên nghỉ ngơi đi."
Phục vụ bưng ly bia lên trước, Phùng Nhất Như lấy hai ly, yên lặng cạn
ly với Hứa Liên Nhã, nhấp một hớp, chất lỏng lành lạnh trôi xuống có chút
chát.