Hứa Liên Nhã sửng sốt, khi cô ấy hát câu đầu tiên liền cụp mắt xuống.
Trong gió có đám mây làm mưa, một đám mây làm mưa.
Một giọng nam như vang lên bên tai Hứa Liên Nhã, giống tiếng đại
dương nỉ non, vừa như gió đang thì thào kể.
Đáng tiếc lời ca tiếp theo không cách nào thành hình được, đã biến trở lại
thành giọng nữ chân thật, giống như có một sợi dây thép vô hình quấn từng
vòng quanh cô.
Người không tự chủ mà tô điểm ký ức, bỏ đi phần khó chịu nhất. Hứa
Liên Nhã vô vị nghĩ, nếu có cơ hội lần nữa, nhất định sẽ để anh hát cho
xong.
Trời sinh Phùng Nhất Như vạch áo cho người xem lưng, nói: "Aiz... mày
với bạn, hức, bạn trai cũ của mày, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Không hợp nhau."
"Lời thoại quá kinh điển."
Hứa Liên Nhã lại giải thích, "Gặp phải một vài chuyện, cách xử lý của
anh ta tao không cách nào đồng ý được."
Nói đến đây, đi sâu hơn nữa chính là thăm dò riêng tư.
Phùng Nhất Như thở dài.
"Mày thở dài cái gì."
Phùng Nhất Như im lặng gặm hết một cánh gà giữa, rồi như hiểu được,
nói: "Liệu mày có cảm thấy, nếu từ trước đến giờ mấy chàng bạn trai đã
từng qua lại ấy đều không phải cùng một kiểu, vậy chắc chắn trong đó có
một kiểu không hợp với mày."