"Thế à." Hứa Liên Nhã suy nghĩ rồi nói, "Cũng có thể cả hai đều không
hợp."
Phùng Nhất Như: "..."
Hứa Liên Nhã kiếm cớ bỏ qua lần dò xét này, Phùng Nhất Như nhìn cô
không muốn nói nên cũng không ép...
Say sưa trò chuyện, ăn uống linh đình, cả Hứa Liên Nhã và Phùng Nhất
Như uống đến mức mặt đỏ bừng mới chịu về.
Tửu lượng của Hứa Liên Nhã được di truyền từ Lôi Nghị, lúc này còn có
thể vững vàng đi thẳng, Phùng Nhất Như cũng không kém, chưa đến mức
cà lăm nói chuyện, chẳng qua là có chút hưng phấn.
Hứa Liên Nhã và Phùng Nhất Như tay trong tay bước ra khỏi quán thịt
nướng.
Hứa Liên Nhã hỏi cô: "Mai mày không đi làm à?"
Phùng Nhất Như đưa tay ra ngăn, làm như đánh túy quyền, nói: "Đã
uống thành ra vậy rồi, đi làm cái gì!"
Hứa Liên Nhã bị dáng vẻ của cô chọc cười, nói: "Tối nay mày đến chỗ
tao đi, ở với tao."
Phùng Nhất Như phóng khoáng ôm vai Hứa Liên Nhã, "Hà...!"
"Chúng ta đi tìm tài xế trước đã."
Phùng Nhất Như gật đầu, "Ừ, chọn một anh đẹp trai!"
Hứa Liên Nhã dở khóc dở cười, "Mày nghĩ gì vậy chứ."