Đồ đen nghe theo nhảy xuống khỏi lan can, đi về phía Hứa Liên Nhã và
Phùng Nhất Như, từng bước tới gần, khoảng cách càng ngày càng ngắn như
một mồi lửa thiêu đốt, một thứ gì đó sắp bùng cháy.
Muốn lái thuê à?" Người đàn ông hỏi.
Phùng Nhất Như nói: "Lái mấy năm rồi?"
"Mười năm."
"Ồ, là tài xế lâu năm à." Phùng Nhất Như đưa tay ra, "Để xem bằng lái
nào."
Người đàn ông lôi ví ra, rút tấm bằng màu đen trong đó ra.
Phùng Nhất Như nhìn một lát rồi đưa tới trước mắt Hứa Liên Nhã,
nhưng cô lại dời mắt đi chỗ khác, nói: "Mày quyết định đi, tao hơi choáng."
Phùng Nhất Như trả bằng lái lại cho anh ta, đọc địa chỉ nhà Hứa Liên
Nhã, hỏi anh ta có biết ở đâu không.
Đồ đen gật đầu, "Biết."
"Giá cả tính thế nào."
Đồ đen nói: "Sau 11 giờ thì tính giá 70, nếu hơn 10 cây thì cứ 10 cây lấy
20, chưa đủ 10 cây vẫn làm tròn lên 10."
"Anh áng chừng tổng cộng đi."
"Từ đây đến đó là hai mươi mấy câu số, của các cô là 100."
Hứa Liên Nhã nhìn sang nơi khác, không biết ánh mắt của anh ta rơi
xuống chỗ nào. Cô bị nhắc đến là "các cô", giống như giáo viên trên đường
đi chơi xuân không quên người bạn nhỏ là cô bị lạc khỏi đội.