Phùng Nhất Như lấy điện thoại ra, "A... Vừa quá 11 giờ rồi..." Lại hỏi
ngược lại Hứa Liên Nhã, "Mày thấy sao?"
Hứa Liên Nhã cũng không so đo gì, thuận miệng đáp: "Ừ..."
"Vậy ta đi thôi!" Phùng Nhất Như làm động tác tay lên đường.
Ba người đi đến bên chiếc Chevrolet màu đỏ, Phùng Nhất Như và đồ đen
đều nhìn sang Hứa Liên Nhã.
"Nè..." Phùng Nhất Như đưa tay đụng cô một cái.
"Làm gì..."
"Chìa khóa xe!"
"À..."
Lúc này Hứa Liên Nhã mới từ từ sực tỉnh, cúi đầu lấy chìa khóa trong túi
xách ra, chìa khóa xe và chìa khóa nhà va vào nhau kêu ting tang được cô
đưa đến.
Đồ đen bước lại gần, giơ tay ra nhận chìa khóa.
Hứa Liên Nhã cảm nhận được ngón áp út và ngón út bị lòng bàn tay phủ
lên, tê rần một trận, đầu ngón tay khẽ run lên, cô mở to mắt, đối mặt với
con ngươi thâm sâu đen láy của người kia.
Anh ta cầm chìa khóa trong tay, đồng thời chuyển mắt sang chỗ khác.
Phùng Nhất Như không để ý đến động tác nhỏ giữa hai người, thúc giục
bọn họ lên xe.
Đồ đen đi đến ghế lái, cách các cô một thân xe.
Phùng Nhất Như nói với Hứa Liên Nhã: "Mày ngồi trước đi."