Phùng Nhất Như mệt mỏi nheo mắt lại, hình ảnh mặt bên của người đàn
ông này cứ mơ mơ hồ hồ, nhưng bất chợt trong đầu nhảy ra một cảnh
tượng.
Cũng là gò má đàn ông để râu, anh ta cúi đầu, hôn lên trán bạn thân cô.
Trong nháy mắt Phùng Nhất Như bừng tỉnh, sau khi chắp vá hình ảnh
của người đàn ông đó trong trí nhớ, phát hiện trùng hợp với người trước
mắt.
"Nè, anh đẹp trai..." Phùng Nhất Như vươn người ra trước hỏi dò, "Sao
tôi cảm thấy nhìn anh có chút quen mắt nhỉ."
"Cô nhận lầm người rồi."
"Mày nhận lầm người rồi!"
Đồ đen và Hứa Liên Nhã đồng thanh đáp.
Đồ đen: "..."
Hứa Liên Nhã: "..."
Ánh mắt hai người chạm phải nhau, rồi lại vội vã dời đi.
Chỉ có những người yêu nhau mới tạo ra được sự ăn ý, cho dù chia xa đã
lâu nay mới gặp mặt lại, thì sau khi trí nhớ thức tỉnh, có gì đó nhỏ bé giữa
hai bên tự nhiên phát tán, không có cách nào giả vờ như là hai người xa lạ
được.
"Ờ..." Nếu Hứa Liên Nhã im lặng, Phùng Nhất Như sẽ không phát hiện
ra trong lòng cô có quỷ.
Cô không cam lòng nhìn hai người ngồi đằng trước.