Đồ đen nhìn thẳng lái xe, Hứa Liên Nhã hạ cửa xe xuống hóng gió,
Phùng Nhất Như ở bên cạnh nhìn hai kẻ to xác chiến tranh lạnh như con
nít, ngồi đằng sau hết nhìn đồ đen lại nhìn bạn thân.
"A..." Bỗng Phùng Nhất Như vỗ đầu một cái.
Hứa Liên Nhã đang ngẩn người bị dọa đến mức bả vai run lên, quay đầu
lại, bất ngờ giáp mắt với người đàn ông đó trước, rồi lại như hai cực trái
nhau của nam châm bị đẩy xa ra, đột nhiên dời đi nơi khác.
Đồ đen nhìn Phùng Nhất Như từ trong gương chiếu hậu.
Hứa Liên Nhã hỏi: "Sao thế?"
"Ây da, tao mới sực nhớ tuy mai không cần đi làm, nhưng ta phải giúp
thầy trong khoa bọn tao sửa lại tài liệu!"
Hứa Liên Nhã cau mày, giống như đang nói: sao lúc đầu không nhớ ra.
Phùng Nhất Như cười đùa: "Vừa nãy uống nhiều nhức đầu, bây giờ mới
nhớ."
Hứa Liên Nhã: "..."
Tao không đến nhà mày nữa, tao về nhà trọ đây, nếu không sáng mai
không kịp giờ mất."
Trong giai đoạn thực tập, Phùng Nhất Như cùng với bạn học thuê nhà
gần bệnh viện, suy cho cùng vẫn là sinh viên, có thói quen thuê nhà gần
trường học.
Trên thực tế, chỗ của Hứa Liên Nhã cách khu bệnh viện không hề tính là
xa.
"Anh đẹp trai, từ đây đến khu bệnh viện XX có được không?"