Đồ đen nói: "Được."
"Vậy vòng qua bên kia để tôi xuống đi."
Người đàn ông nhìn Hứa Liên Nhã ý hỏi được không, Hứa Liên Nhã nói:
"Đến bên kia trước đi."
"Được." Anh ta quay trong tay lái, xe chạy sang làn bên phải.
Chiếc xe màu đỏ nhỏ nhắn chạy giữa đường trống trải, trong xe lần nữa
rơi vào im lặng, chỉ để lại tiếng gió gào rít bên tai.
Nhanh chóng đến bệnh viện, Phùng Nhất Như nói: "Cho tôi xuống ở ven
đường phía trước là được rồi."
Xe tấp vào ven đường, đèn pha bật lên.
Phùng Nhất Như xuống xe, Hứa Liên Nhã hạ cửa xuống nghe cô ấy nói.
"Tao đi trước đây."
Hứa Liên Nhã đáp: "Về đến nơi thì gửi tin nhắn cho tao."
"Chỉ có mấy bước thôi mà, dọc đường cũng có đèn đường đấy, yên tâm."
Vừa nói vừa cúi người xuống, nói với vào bên trong, "Nè, anh đẹp trai ơi..."
Đồ đen nhìn sang, Phùng Nhất Như nói: "Phải chở người về an toàn đấy,
tôi nhớ tên anh rồi..."
"Nhất định."
Phùng Nhất Như cười thâm thúy với Hứa Liên Nhã, rồi xoay người đi
vào tiểu khu.
Trên xe chỉ để lại Hứa Liên Nhã đang nhìn ra ngoài cửa sổ, và Khương
Dương đã biến mất hai tháng đang nhìn cô.