Khương Dương không hỏi nữa, nhanh chóng đổi quỹ đạo theo chỉ thị của
cô.
Ngã tư tiếp theo sắp đến trước mắt, bốn làn đường xe, một làn ở bên
ngoài là rẽ đường cong, hai làn giữa đi thẳng, Khương Dương đang định đi
làn thứ hai bên trái.
Khương Dương hỏi trước: "Đi sao đây?"
Hứa Liên Nhã không đáp.
Khương Dương tiếp tục lái về phía trước.
Khi cách vạch kẻ đường chỉ còn nửa thân xe, Hứa Liên Nhã lại ra lệnh:
"Rẽ phải."
May mà bây giờ đã gần rạng sáng, trên đường ít xe, Khương Dương
nhanh chóng đánh vô lăng, chạy chếch sang làn xe bên phải, chỉ là đuôi xe
lại chèn lên vạch kẻ đường.
Hứa Liên Nhã hừ một tiếng, không biết là đang chế giễu hay là cảm thấy
thú vị.
Đến ngã tư tiếp theo thì Khương Dương đã nhanh trí hơn, dù sao đằng
sau cũng không có xe, anh cứ vậy mà đi ngay giữa đường.
Có điều Hứa Liên Nhã như đoán được quỷ kế của anh, im lặng đợi xe
đâm thẳng ra khỏi ngã tư.
Khi Khương Dương lại lần nữa đi vào khu vực làn đường đi thẳng, Hứa
Liên Nhã đổi chủ ý, nói: "Rẽ phải."
Mắt thấy vạch dừng ở ngay trước mắt, Khương Dương nói: "Không rẽ
được."