Hứa Liên Nhã làm như không nghe thấy, lặp lại: "Rẽ phải."
Cô cứ như con rối thỉnh thoảng được lên dây cót, cả một đêm chỉ nói mỗi
tù này. Nhưng thật ra Khương Dương mới phù hợp với thân phận con rối.
Khương Dương đành phải nói: "Đợi tí."
Anh quay đầu tại ngã tư tiếp theo, rẽ trái lần nữa, rồi cho xe chạy vào
con đường mà Hứa Liên Nhã chỉ định.
"Muốn đi đâu nữa đây, quý cô huấn luyện viên." Khương Dương ôn tồn
nói.
Xe chạy vào một con đường, bắt mắt hai bên đường là những biển hiệu
sáng trưng trước nhà trọ, cũng có không ít tiệm cắt tóc, tiệm rửa chân và đủ
các siêu thị 24 giờ, không một nơi nào nhìn trông có vẻ muốn đóng cửa cả,
tất cả đều hoạt động qua đêm không ngừng nghỉ.
Hứa Liên Nhã nhìn thiết bị định vị dẫn đường một cái, biết mình đang ở
vị trí nào.
Rốt cuộc cô cũng đổi sang từ khác: "Dừng xe."
Khương Dương nói: "Em muốn làm gì?"
"Bảo anh dừng xe lại."
"Ở đây tối khuya không an toàn."
Hứa Liên Nhã nhìn anh chằm chằm, "Dù không an toàn đến mấy cũng
không nguy hiểm bằng anh." Dứt lời, đẩy cửa xuống xe, đóng cửa xe cái
sầm.
Khương Dương cũng xuống theo, vòng qua đầu xe ngăn cô lại. Đuôi mắt
liếc thấy hai chữ "lái thuê" chói mắt trên ngực trái, Khương Dương vội gỡ