"..."
"Anh biết nhưng cũng không đi tìm tôi ư?"
"..." Khương Dương nhận ra mình đã phạm vào đại kỵ, vội thấp giọng
nói: "Lúc đó anh vội về quê."
Đêm đã vào khuya, men rượu dần tản mất, Hứa Liên Nhã thấy lạnh, ôm
lấy ánh tay.
"Về quê mà phải xóa số điện thoại, trả lại phòng sao," Hứa Liên Nhã nói,
"Sao anh không ở lại đó đến sang năm rồi về."
Khương Dương hơi cúi đầu, giương mắt cẩn thận tìm kiếm ánh mắt cô,
nói: "Vì anh nhớ em."
Một cú đánh không hề báo động trước, nhịp tim đập nhanh hơn, Hứa
Liên Nhã trừng mắt với anh, trong cái nhìn đó rõ ràng nói: có quỷ mới tin
anh.
Khương Dương tiến lại gần một bước, bóng của anh gắn lên người cô,
Hứa Liên Nhã cảm thấy như bị cắn nuốt chèn ép.
"Liên Nhã, anh nói thật."
"Đã hai tháng rồi."
Cô cho là anh nói bậy, Khương Dương cắn môi dưới một cái, nói: "Hai
tháng nay chỉ có mình em trực đêm."
Hứa Liên Nhã ngạc nhiên, "Anh theo dõi tôi."
Hứa Liên Nhã không đặt trọng điểm vào việc vì sao anh biết điều đó,
làm Khương Dương ít nhiều có chút thất vọng, vô tội nói: "Đừng nói khó
nghe vậy chứ, Liên Nhã à, anh là lo lắng cho em."