"Đồ biến thái!"
"..." Cô hẳn đã quy anh vào thành phần cuồng theo dõi, Khương Dương
đành nói: "Chửi hay lắm, còn nữa không?"
Hai người đứng quá gần nhau, hơi thở như đan xen vào nhau.
Hứa Liên Nhã dán mắt nhìn anh, không biết có phải ảo giác do ánh đèn
phản chiếu hay không, mà trong một khoảnh khắc Khương Dương lại như
thấy mắt cô ươn ướt.
Nhưng cô không khóc - Khương Dương cũng không cách nào tưởng
tượng nổi dáng vẻ rơi lệ của cô - ngược lại còn đẩy anh ra, hậm hực nói:
"Sao tôi lại thích tên khốn kiếp nhà anh vậy chứ!"
Khương Dương chưa từng thấy Hứa Liên Nhã mắng chửi thô tục bao
giờ, cùng lắm chỉ mắng là "đồ háo sắc", nhưng lọt vào tai người thương lại
trở nên dịu dàng nóng bỏng. Cuối cùng anh cũng mở miệng, mềm mỏng
nói: "Bởi vì tên khốn kiếp cũng thích em."
Hứa Liên Nhã: "..."
Khương Dương làm như định ôm cô, nhưng Hứa Liên Nhã né người đi,
lấy lại bình tĩnh mà nói: "Nợ của chúng ta còn chưa tính xong đâu."
Khương Dương rụt tay về, đau đầu gãi một cái, nói: "Được rồi, được
rồi."
Khương Dương nhìn trái phải, vào giờ này ở trên đường không có nhiều
người, vừa nãy có một người đàn ông âu phục đen mới đi ngang qua, bên
cạnh là một cô gái trang điểm diêm dúa, người đàn ông kia nhìn Hứa Liên
Nhã với ánh mắt thèm thuồng thâm thúy. Điều này khiến Khương Dương
rất không vui.