"Chúng ta đổi sang chỗ khác, rồi anh sẽ nói rõ mọi thứ với em, được
không?"
Có lẽ là do thói quen, Khương Dương lại muốn kéo tay Hứa Liên Nhã,
nhưng lại bị hất ra.
"Được rồi, anh không đụng vào em nữa..." Khương Dương đầu hàng nói.
Hình ảnh hai người lôi kéo nhau rơi vào mắt người khác lại có cách giải
thích khác.
Khương Dương để ý thấy có hai chiếc xe đạp cảnh sát nhấp nháy đèn
xanh đỏ đang tiến đến gần, vội giục: "Chúng ta đi thôi."
Hứa Liên Nhã cũng trông thấy, nhưng lại có vẻ nghi ngờ trước phản ứng
của Khương Dương.
Cô không chất vấn tại chỗ, quay người đi về lại xe, nhưng chưa động đến
tay nắm cửa thì đã bị gọi lại...
"Này, hai người phía trước đứng lại."
Hai người đàn ông mặc cảnh phục màu xanh da trời mùa hè gạt chân
chống xe đạp xuống, lập tức cản hai bọn họ lại.
Khương Dương nói: "Chuyện gì?" Anh tiến lên trước một bước, nửa bên
người ngăn Hứa Liên Nhã lại.
Hai người cảnh sát nhìn tuổi không lớn lắm, một người mặt như con nít,
một người mắt nhỏ như đậu xanh.
Mặt trẻ con nói: "Đã nửa đêm nửa hôm rồi hai anh chị ở đây làm gì?"
"Đi dạo."