"Được rồi, mấy đứa cặp bồ như hai người toàn thích nói là bạn bè trai
gái." Mắt bé hưng phấn vô cùng, chuẩn bị tư thế xắn tay áo, "Đưa chứng
minh thư ra xem." Anh ta nhìn mặt trẻ con một cái, người đằng sau lập tức
gật đầu.
Hứa Liên Nhã nói: "Các anh có thẻ cảnh sát chứ?"
Mắt bé và mặt con nít cũng không bất ngờ, lôi thẻ ra rồi làm như nhét
vào trong tay cô.
Hứa Liên Nhã áng chừng xúc giác, vuốt ve tấm huy hiệu cảnh sát kia, rồi
lại mượn ánh đèn đường để kiểm tra dấu hiệu chống giả trong thẻ.
Cô lại tỏ ý muốn để Khương Dương xem, nhưng Khương Dương lại lắc
đầu. Hứa Liên Nhã trả lại thẻ cho anh ta, mắt bé cười nhạt, "Chứng minh
thư."
Hình như Khương Dương đãthở dài, sau đó rút ví tiền ra. Hứa Liên Nhã
cũng làm theo.
Hai cảnh sát ngăn giữa bọn họ, một người cầm một tấm thẻ.
Có thể là cảm thấy Khương Dương tương đối khó đối phó, nên mắt bé
hỏi anh trước.
"Cô ấy tên gì?"
"Hứa Liên Nhã."
Mắt bé nghe xong thì lập tức nhíu mày, dự đoán sai khiến anh ta hơi thất
vọng, vội trao đổi ánh mắt với mặt trẻ con.
Khương Dương ngắt lời bọn họ, "Có muốn tôi đọc số điện thoại của cô
ấy cho anh không?"