là bạn bè trai gái, nhiều nhất cũng chỉ coi là vấn đề tình cảm, không nói với
anh được."
"Có vấn đề tình cảm mà chạy tới nơi như thế này giải quyết à, anh có
biết đây là 'khu tỷ lệ cao' không? Là nơi chúng tôi kiếm cơm đấy," Mắt bé
giễu cợt, "Anh muốn giải thích thì đợi chúng ta về đồn, ngồi xuống uống ly
trà, từ từ nói đến tận sáng đều được."
Mặt trẻ con định lấy bộ đàm ra thông báo, bỗng Hứa Liên Nhã cướp
chứng minh thư trong tay anh ta.
Khương Dương nhìn thấy hành động đó của cô, nhưng chỉ im lặng.
Hứa Liên Nhã nhìn một cái, lập tức mọi thứ sáng bừng lên.
Khương Dương: "..."
Hứa Liên Nhã hối hận vì ban nãy không xem bằng lái của anh, nếu
không cũng sẽ không gặp phải lúng túng như lúc này.
Nếu như cô xem, nhất định sẽ không để Khương Dương lên xe cô.
Rất lâu về trước cô từng có cơ hội xem ví của anh - là lúc Khương
Dương và cô đến thôn Lệ Hoa lấy xe, đem ví tiền của mình ra thế chấp với
cô - nếu như cô lén nhìn trộm, thì thậm chí cả câu chuyện sẽ không có bắt
đầu.
Ở dòng họ tên trên chứng minh thư in ba chữ: Triệu Tấn Dương.
Anh cũng không phải người của thành phố Phổ Nhĩ Vân Nam, trên địa
chỉ viết một thôn ở Bình Nhạc Huyền gần thành phố Quế Lâm Quảng Tây.