nó ra, nhét vào túi quần.
"Tránh ra." Sặc mùi thuốc súng.
Chẳng những không nhường nửa tấc, ngược lại Khương Dương còn
giang hai tay ra, làm như muốn ôm cô.
"Nếu em không muốn gặp lại anh như thế thì tối nay không nên để anh
lên xe."
Hứa Liên Nhã ngẩng phắt đầu lên, Khương Dương nhìn ánh mắt kia mà
không hiểu tí nào, như tức giận, lại như oan ức, hoặc cũng có cả hai.
Suy cho cùng anh mới là bên mắc nợ, Khương Dương dịu giọng nói:
"Em cho anh cơ hội, không phải ư..."
Khương Dương cắn răng, nói: "Đúng là tôi đã cho anh cơ hội, muốn
nghe anh giải thích, nhưng chính anh lại chạy trước."
Khương Dương: "..."
"Khương Dương, tôi đã đến tìm anh!"
Hứa Liên Nhã thẳng thắn như thế đã ngăn lại những lời phân bua của
Khương Dương, thậm chí khi nghe cái tên này anh còn có cảm giác bấp
bênh nguy hiểm.
Thật ra trong đầu cô gái này không có nhiều lối đi vặn vẹo như thế, tình
cảm của cô trung thành với nội tâm, cô ấy vừa mắt bạn thì sẽ không che
đậy cảm tình, bạn khiến cô ấy thất vọng hay thậm chí là chán ghét, cô ấy sẽ
không tiếc một cái tát đâu.
Khương Dương nói: "Anh biết..."
Hứa Liên Nhã liếc xéo anh, lạnh giọng nói: "Anh biết ư?"