"Tại sao?"
"Không phải lúc nãy nói choáng à?"
Hứa Liên Nhã nói: "Bây giờ đỡ rồi."
"Mày phải chỉ đường cho anh ta."
Hứa Liên Nhã nói: "Anh ta biết đường."
Phùng Nhất Như trực tiếp hỏi đồ đen, "Anh biết đường không?"
Đồ đen cướp lời Hứa Liên Nhã, nói: "Cô ngồi trước đi."
Hứa Liên Nhã: "..."
Phùng Nhất Như cũng khẽ khàng nói: "Mày ngồi trước đi, gặp nguy
hiểm chúng ta có thể trước sau giáp công, tao siết cổ anh ta còn mày tấn
công vị trí yếu ớt của anh ta."
Hứa Liên Nhã: "..."
Phùng Nhất Như vỗ vai cô như gửi gắm kỳ vọng, rồi mở cửa ghế sau ra.
Ba người lập tức ngồi vào chiếc xe nhỏ, dường như không gian bị nén lại
rất nhiều.
Đồ đen không bật thiết bị chỉ đường mà trực tiếp nổ máy lái xe.
Phùng Nhất Như ngồi vị trí sau ghế tài xế, hai tay khoát lên lưng ghế,
vừa vặn có thể thấy gò má của tài xế.
Người đàn ông này ngũ quan rõ ràng, mày kiếm mắt sáng, nước da khỏe
mạnh. Chỉ là đầu tóc húi cua cộng thêm bộ râu trông không khác gì tội
phạm lao động cải tạo, nhìn có phần gian trá.