Phùng Nhất Như không trả lời cô, ánh mắt dừng lại trên người đàn ông
đang đạp xe đi xung quanh.
"Người đó..." Phùng Nhất Như chỉ mấy người ở nơi lan can, một người
trong đó ngồi trên lan can đưa lưng về phía các cô, hai chân đạp lên song
sắt giữa lan can, còn những người khác đều đứng, "Cái người ngồi cao nhất
kia, vai đó... lưng đó... chân dài nữa... nhìn ngon lắm!"
"..."
"Sao?" Phùng Nhất Như đã định rồi là liền thúc giục.
"Mày thích là được."
Phùng Nhất Như cười hi hi, gửi đến cô một nụ hôn gió.
Phùng Nhất Như hất cằm, lớn tiếng kêu: "Này... Anh lái xe đẹp trai...
ngồi trên lan can ơi..."
Bốn năm người đàn ông đồng loạt quay đầu lại nhìn.
Người đàn ông ngồi trên lan can kia cũng trố mắt ra chốc lát, chợt tim
Hứa Liên Nhã đập thình thịch.
Phùng Nhất Như thổi gió bên tai cô, "Sao nào, tao nói cũng không tệ
phải không! Chính diện hay sau lưng đều như nhau!"
Người đàn ông ngồi trên lan can để quả đầu húi cua, lộ ra mỹ nhân tiêm
nhàn nhạt, dưới sống mũi cao thẳng là hàm râu được cạo đều, xuống chút
nữa, một chiếc nút bình an óng ánh yên tĩnh nằm trên cổ áo tròn màu đen,
bên trái ngực cài etiquette với dòng chữ sáng đỏ: lái thuê.
Hứa Liên Nhã không đáp, Phùng Nhất Như lại lớn tiếng nói: "Đúng,
chính là anh đấy anh đẹp trai mặc đồ đen."