"Thôi được rồi, bây giờ vẫn chưa đến lúc để bụng hay không." Dù gì anh
vẫn còn bị thả bè ở ngoài.
"Nếu như có thể, dĩ nhiên em hi vọng anh chỉ là một người bình thường."
Ánh mắt Triệu Tấn Dương ảm đạm đi trông thấy.
Không biết từ lúc nào phương Đông đã hé sáng, Hứa Liên Nhã như quên
mất rằng mình đang ở trước cửa, cứ thế ngồi bên cầu thang nghe chuyện
suốt một đêm.
Lục Nghị và Triệu Tấn Dương nhìn ra ngoài cửa sổ, có chút luống
cuống.
"Trời sáng rồi." Hứa Liên Nhã nói.
"Ừ."
Hứa Liên Nhã đứng lên, ngồi lâu quá nên hai chân tê rần, hơi lảo đảo,
Triệu Tấn Dương đưa tay đỡ cô đứng vững.
Anh theo thế đó mà đứng lên, hai chân khá hơn Hứa Liên Nhã.
Anh cứ vậy mà nắm tay cô, cô cũng không giãy dụa.
Trong mắt cô đều là mỏi mệt, không biết vì một đêm không ngủ, hay là
vì anh.
Triệu Tấn Dương dè chừng nói: "Anh ôm em được không?"
Hứa Liên Nhã hé môi cười, "Từ bao giờ anh lại khách khí như vậy? Em
không quen chút..."
Một chữ cuối chìm trong lồng ngực anh.