Hứa Liên Nhã nhìn đi chỗ khác, "Em không muốn nghe..."
"Nhưng tính cô ấy không độc lập như em, tương đối quấn lấy người
khác, nếu rảnh là anh sẽ cố gắng ở bên cô ấy, dạo phố ăn cơm đi chơi gì
cũng có." Triệu Tấn Dương không chịu dừng, "... Cũng do anh vừa làm
việc nên không đủ cẩn thận, sau đó cô ấy bị người ta theo dõi."
"..."
"Răng cửa bị đập gãy hai cái." Triệu Tấn Dương lại chỉ vào xương sườn
mình, "Ở đây gãy một xương."
"..."
"Lúc cô ấy nằm viện, người nhà cô ấy không để anh gặp cô ấy, nói may
mà những nơi khác không bị thương, nếu không sẽ tìm người xử anh."
Triệu Tấn Dương nói, "Sau đó cô ấy lén gọi điện cho anh, nói hay là chia
tay đi, cô ấy sợ. Về sau cô ấy quay về quê, từ đó đến nay chưa từng gặp
lại."
Hứa Liên Nhã nói: "Nên khi em đến cửa hàng sửa xe tìm anh, anh mới
tức giận."
Triệu Tấn Dương không trả lời.
"Có phải anh sẽ quay về đội tiếp không?"
Hai chữ "về đội" khiến Triệu Tấn Dương hơi bất ngờ, người như cô sẽ
không nói thế. Nhưng nhớ tới giọng điệu của cô khi nhắc đến heroin, anh
lại bình thường trở lại.
"Có thể lắm." Anh nói, "Liệu em có để nụng không?"
Hứa Liên Nhã sững sốt.