"Vậy anh gọi em."
"Ừ."
Rèm cửa sổ không ngăn được hết ánh sáng, chói lóa bên ngoài mờ hồ
xuyên qua. Hứa Liên Nhã và Triệu Tấn Dương đều nằm nghiêng, làm quen
với bóng tối, dần dần thấy rõ mi mắt của đối phương.
"Không ngủ à?" Bóng tối làm anh thấp giọng.
"A Dương..."
Tiếng gọi này khiến thần kinh cả người Triệu Tấn Dương trở nên căng
thẳng.
"Em biết tính nết của mình khá xấu, có lúc rất hiếu thắng. Em tìm bạn
trai không phải để muốn dựa dẫm, chỉ cần em thích là được."
"Ừ..."
"Nhưng em có một giới hạn, nếu anh đụng đến thứ kia lần nữa, bất kể là
vì lý do gì, thì hai chúng ta coi như kết thúc hoàn toàn."
Màu mắt Hứa Liên Nhã vốn nhạt, nay bị đêm tối nhuộm thành một sắc
đen thâm thúy, tình cảm trong mắt cũng trở nên nồng đậm hơn nhiều.
Triệu Tấn Dương mò tìm tay cô, nắm thật chặt, giống như đó là nơi tiếp
thêm sức mạnh vậy.
"Liên Nhã, anh đồng ý với em."
Triệu Tấn Dương thấy khóe miệng cô cong lên.
Đây có coi là tha thứ cho anh không?
Có lẽ là thế.