Nhưng có thể do quá mức thuận lợi, Triệu Tấn Dương không có cảm
giác chân thật.
"Còn gì nữa không?" Anh hỏi.
Hứa Liên Nhã lắc đầu, tóc ma xát với gối phát ra tiếng sột soạt.
"Không có, chỉ có chừng đó thôi." Hứa Liên Nhã nói, "Anh đã tốt lắm
rồi."
Triệu Tấn Dương nói: "Liệu em có cái khác..."
"Mong đợi khác sao?"
Anh gật đầu.
Hứa Liên Nhã từ từ rút tay ra, đổi thành đan tay cùng anh, ngón tay kề
ngón tay, kẹp mấy ma sát nhau, xúc giác như nụ hôn đặt trên môi.
"A Dương, quá khứ là chết, còn anh sống." Hứa Liên Nhã khẽ nói,
"Chuyện đã qua rồi thì hãy chôn nó đi. Em chỉ cần anh bây giờ tốt là được."
"Được..."
Hứa Liên Nhã cười kỳ quái, "Sao anh nói ít vậy?"
Bỗng Triệu Tấn Dương kéo cô vào ngực, giường theo đó lại lay động
kêu cọt kẹt.
"Cám ơn em..."
"Vậy thì anh phải yêu em cho tốt vào." Cô nửa đùa nói, mặc anh ôm.
"Anh yêu em."
"Không nghe rõ."