"Được." Đây là từ tối nay anh nói nhiều nhất, "Em muốn đi đâu?"
Hứa Liên Nhã nghĩ ngợi một hồi, "Quế Lâm đi."
"Hả?" Triệu Tấn Dương không nhịn được nhếch mép, "Đến nhà anh à?"
Hứa Liên Nhã nhìn thẳng vào mắt anh, "Anh là đang hỏi lại hay là mời?"
"Em muốn cái nào thì là cái đó."
Hứa Liên Nhã nắm lấy cằm anh theo thói quen, xoay mặt anh sang một
bên.
"Bố em cũng bận rộn công việc như anh, lúc còn bé, thành phố duy nhất
ở ngoài em đi cùng ông ấy chính là Quế Lâm." Hứa Liên Nhã nói, "Bố con
em chụp hình ở Núi Mũi Voi, rồi nhiều năm sau không đến lại nữa."
Triệu Tấn Dương để cô gối lên tay mìn, hỏi: "Em muốn đi lúc nào?"
Hứa Liên Nhã tính toán, "Ít nhất cũng phải là tháng sau."
"Tháng mười một Quế Lâm có gió to, em chuẩn bị nhiều quần áo dày
vào chút."
Hứa Liên Nhã cười, "Anh định gói em thành bánh chưng đấy à."
Triệu Tấn Dương cười hôn lên trán cô, "Đợi qua một chút nữa, anh muốn
dẫn em đi gặp bạn bè anh, em có muốn không?"
Hứa Liên Nhã gật đầu, "Có những ai?"
"Lương Chính, em gặp rồi đấy."
"Ừ."