"Còn một đàn chị hồi trước của anh nữa." Suy nghĩ một lúc rồi nói thêm,
"Suýt nữa em đã ra mắt rồi."
"..."
"Cát Tường thì để anh hỏi xem đã, không biết chú ấy có muốn đến
không." Triệu Tấn Dương nói, "Chú ấy rất sợ ở chung với nhiều người...
Mà em còn nhớ chú ấy không?"
"Nhớ chứ." Hứa Liên Nhã cân nhắc hỏi, "Trước kia chú ấy cũng là cảnh
sát à?"
"Chú ấy à, không phải." Triệu Tấn Dương nói, "Trước kia chú ấy là thợ
quét sơn, có vợ có con, cuộc sống vẫn ổn định. Sau xảy ra tai nạn cả vợ và
con đều rời đi, chỉ còn lại mình chú ấy, thành ra như bây giờ."
"Ừ..." Hứa Liên Nhã không biết nên phải đáp lại như thế nào.
Triệu Tấn Dương cũng cảm thấy đề tài nặng nề, liền nói: "Thôi ngủ đi."
Hứa Liên Nhã nhớ đến người cảnh sát tối hôm qua, không biết vì sao
Triệu Tấn Dương không nhắc đến anh ta.