Hứa Liên Nhã nghe ra được thái độ của Thẩm Băng Khê, tốc độ nhai trở
nên chậm đi.
"Em biết mà," Phương Gia Gia nói "Không phải là không có một chân
đó ư, em không để ý đâu."
Vết thương của Lương Chính đến trong miệng Phương Gia Gia lại thành
một thứ có cũng được mà không có cũng chẳng sao, Thẩm Băng Khê thôi
cười, nếp nhăn bên khóe mắt toát lên vẻ nghiêm túc, "Em gái à, em không
để ý, không có nghĩa là cậu ấy cũng không để ý. Lòng tự trọng của cậu ấy
rất mạnh, đặc biệt là sau khi xảy ra chuyện, thế nên tổn thương mà người
như vậy phải chịu đựng cũng lớn hơn người bình thường, đương nhiên khôi
phục lại như cũ cũng chậm hơn. Em hiểu ý chị không?"
Phương Gia Gia cũng không đơn giản đến mức ngu ngốc, đáp: "Vâng."
Có thể nghe ra cô ấy cũng không vui gì.
Hứa Liên Nhã thầm tán thưởng dũng khí của Phương Gia Gia, chẳng qua
là do mới đến, không tiện tham gia, chỉ im lặng lắng nghe.
Lương Chính đi hút thuốc đã lâu rồi mà chưa quay về, Phương Gia Gia
đứng ngồi không yên, chạy ra sân thượng tìm anh ta.
Đề tài lúc này tự nhiên quàng đến trên người Hứa Liên Nhã, Thẩm Băng
Khê nói: "Chuyện trước kia của A Dương em biết cả rồi?"
Hứa Liên Nhã nói: "Biết đại khái."
"Thật sự không để tâm?"
"Cũng không thể vì nhỏ mất to được."
"Đó đâu phải là chuyện nhỏ gì."