Thẩm Băng Khê cũng không cười trên nỗi đau của người khác, nếu cô ấy
đã là chiến hữu Triệu Tấn Dương quen biết nhiều năm, Hứa Liên Nhã cũng
biết cô ấy sẽ không.
Nếu tiếp tục đi tiếp với Triệu Tấn Dương, có lẽ sau này sẽ còn gặp vấn
đề tương tự như thế nữa, đến từ người nhà cô, nhất là bố cô, Hứa Liên Nhã
trở nên đặc biệt nhẫn nại.
Tình cảm của họ vốn không cần phải nói rõ cho người ngoài biết, nhưng
trong lòng cô thẳng thắn vô tư, tự nhiên bộc lộ ra ngoài.
"Chị lo chuyện gì thì em cũng lo chuyện đó." Giọng Hứa Liên Nhã
không lớn, điềm tĩnh, cũng không phải khẩu khí thề thốt gì, "Em không
dám nói mình sẽ luôn ở cạnh anh ấy, nhưng trong lúc anh ấy còn đáng để
em thích, em sẽ không buông tay."
Hứa Liên Nhã bày tỏ như thế khiến Thẩm Băng Khê trố mắt một lúc, rồi
cười lúng túng, "Đừng nói là em, nếu cậu ta dám... cái gì đó nữa, chị cho dù
là chị gái cũng sẽ khinh bỉ cậu ấy."
Triệu Tấn Dương bước ra khỏi phòng bếp, thét to một câu "ăn cơm thôi",
bốn người kia mới bắt đầu đứng lên. Hứa Liên Nhã và Thẩm Băng Khê dọn
dẹp vỏ hạt dưa và bàn ghế lại, Phương Gia Gia với Lương Chính bưng thức
ăn lên.
Trên bàn ăn, Phương Gia Gia nói còn nhiều hơn Triệu Tấn Dương, ríu ra
ríu rít như con chim nhỏ, thỉnh thoảng Lương Chính bực bội mắng cô ấy
mấy câu. Thẩm Băng Khê khôi phục nét tươi cười trên mặt, cứ như chuyện
ban nãy chưa từng xảy ra.
Triệu Tấn Dương và Lương Chính uống một ít rượu, Phương Gia Gia len
lén nhấp mấy hớp từ cốc của Lương Chính, lập tức choáng váng sắp xỉn.
Thẩm Băng Khê vốn cũng định gia nhập nhưng lại bị can ngăn - mai chị
còn phải đi làm đấy - có vẻ cô ấy không vui lắm.