em trai ruột, nếu chị ấy có nói gì nghiêm khắc quá thì em cũng đừng để
trong lòng."
"Em biết rồi, chị ấy cũng là lo cho các anh thôi." Hứa Liên Nhã nói, "Em
không làm chuyện gì trái lương tâm, em không sợ."
"Vậy thì tốt." Triệu Tấn Dương cười lắc tay cô, hỏi cô đậu xe ở đâu.
Hứa Liên Nhã nói, "Hình như chị ấy không coi trọng cô bé kia."
"Chị ấy sợ người ta còn trẻ quá, qua hai năm nữa - mà có khi còn chưa
đến - tiếp xúc với nhiều người, tầm mắt lớn hơn XX, coi thường Lương
Chính, e đến lúc ấy người bị tổn thương sẽ là Lương Chính."
"Chuyện sau này ai mà biết được." Bỗng Hứa Liên Nhã 'này' một tiếng,
"Anh có sợ không?"
"Sợ cái gì?" Triệu Tấn Dương cũng đoán được ý đại khái, trong lòng giật
mình, nhất thời không cách nào xác định được rõ ràng, đợi khi phản ứng
kịp thì Hứa Liên Nhã đã bật cười vì trò đùa của mình rồi.
Triệu Tấn Dương cầm chắc túi, tóm lấy cô toan cù lét. Hứa Liên Nhã lập
tức mềm giọng cầu xin tha thứ, khi đó anh mới bỏ qua cho.
"Đúng rồi, anh chờ em chút." Hứa Liên Nhã rảo bước đi nhanh về tiệm,
chỉ một lát sau đã xách một chiếc túi ra.
"Lấy gì thế?"
"Cho A Khang."
Triệu Tấn Dương cầm lấy ước lượng, có tiếng mấy đồ hộp va vào nhau.
"Thôn Lệ Hoa." Sau khi lên xe, Triệu Tấn Dương trả lời mục tiêu của cô.