Lời khen thẳng thắn khiến Hứa Liên Nhã hơi ngại.
Bọn họ chỉ nán lại một lúc rồi về.
"Chú ấy vẫn còn đi nhặt mót à?"
Từ khi Triệu Tấn Dương kể hết mọi chuyện, Hứa Liên Nhã đã có nhiều
chủ đề để nói với anh hơn.
Một từ "nhặt mót" dùng thật văn nhã, Triệu Tấn Dương mỉm cười, nói:
"Trước đây anh muốn tìm cho chú ấy một công việc cố định, nhưng chú ấy
từ chối, nói như thế tự do hơn."
"Có thể chú ấy không muốn nợ ơn anh."
"Có lẽ vậy."
Hứa Liên Nhã do dự nói: "Em thấy sắc mặt chú ấy hình như không tốt
lắm, có phải là bị bệnh không?"
"Có à?"
"Có hơi vàng."
"Chắc do ánh đèn thôi, da chú ấy đen, lúc nào cũng vậy."
Hứa Liên Nhã cũng dao động, "Có thể là thế."
"Lần sau ban ngày anh sẽ để ý chút."
"A Dương, anh là một người tốt."
Triệu Tấn Dương được cô khen mà không thoải mái, "Này..."
Hứa Liên Nhã nhắc anh, "Em đang lái xe."