Đã tối nên xe ra vào khá ít, Hứa Liên Nhã nghe theo chỉ thị của Triệu
Tấn Dương lái xe vào thôn, cuối cùng dừng lại dưới tán cây ven đường.
Cô vừa tháo đai an toàn ra vừa hỏi: "Chú ấy không có điện thoại, làm sao
anh chắc chắn chú ấy có ở nhà?"
"Có chắc đâu, thử vận may."
"..." Hứa Liên Nhã làm vẻ mặt "vậy mà cũng được à" rồi đẩy cửa xuống
xe.
Sự thật chứng minh, vận may của họ không tệ.
Hứa Liên Nhã đi theo Triệu Tấn Dương đến gần một căn nhà trơ trụi,
chợt có tiếng chó sủa truyền tới cách một lớp cửa.
"Cát Tường..." Triệu Tấn Dương gọi.
Cánh cửa gỗ cũ kỹ đẩy ra, đứng sau cửa chính là người đàn ông trung
niên trông như bù nhìn, còn cả một chú chó vàng nhiệt tình.
"Triệu..." Cát Tường phát giác sau lưng Triệu Tấn Dương còn có người,
lập tức phanh lại, cười hề hề thay vào, "Đến đây."
Hứa Liên Nhã cười một tiếng với ông ta.
A Khang ngửi lui ngửi tới bên chân họ, trông có vẻ mập lên chút, màu
lông cũng sáng hơn so với trước kia.
Triệu Tấn Dương đưa túi ra, "Tối nay có kho ít thịt bò, mang qua cho
chú thử chút. Còn có mấy cái lon đồ hộp nữa, cô ấy cho A Khang."
Cát Tường có phần xao động, liên tục nói cám ơn không ngừng, "Tôi
biết các anh chị đều là người tốt. Cám ơn... Cám ơn bác sĩ Hứa..."