Còn Hứa Liên Nhã, đến một giọt rượu cô cũng không đụng vào. Triệu
Tấn Dương ăn xong nói là muốn đến chỗ Cát Tường, Hứa Liên Nhã cũng
muốn đi, vậy là anh thuận tiện "mời" cô làm tài xế.
Ăn cơm xong, Phương Gia Gia đi không nổi nữa.
Triệu Tấn Dương nói: "Tối nay anh không về."
Sắc mặt Lương Chính có vẻ khó coi, so với lúc Phương Gia Gia tự xưng
là bạn gái mình thì còn nặng nề hơn, nói: "Vậy tối nay em ngủ bên chỗ
anh."
Triệu Tấn Dương không nói gì, chỉ cười cười, xách một túi thịt bò kho
rồi ra ngoài với Hứa Liên Nhã, Thẩm Băng Khê cũng đuổi theo.
Ở dưới lầu, bọn họ chia tay với Thẩm Băng Khê, Hứa Liên Nhã nói:
"Hình như đàn chị của anh có tâm sự."
Triệu Tấn Dương cười, "Chị ấy có nhiều tâm sự lắm."
"Chị ấy thật sự quan tâm anh với Lương Chính."
"Hình như anh chưa nói với em, chị ấy lớn lên trong viện mồ côi."
"..."
"Trước kia em từng thấy bao nhiêu rương táo ở ven đường? Có thể bây
giờ không còn thấy nữa."
"... Hồi nhỏ từng thấy rồi, còn nghe được tiếng nữa, em có hỏi bố em đó
là gì."
"Ừ, phần lớn trong rương toàn là bé gái." Triệu Tấn Dương nắm tay cô,
"Chị Thủy không có người thân, luôn đối đãi với anh và Lương Chính như