Hứa Liên Nhã tắm xong liền bắt đầu thu dọn hành lý, Triệu Tấn Dương
bảo cô nghỉ ngơi sớm đi - từ khi không cần phải trực đêm ở tiệm nữa, anh
luôn giục cô ngủ sớm.
"Dù sao còn phải chờ anh tắm xong mà."
Triệu Tấn Dương đứng trong phòng khách cởi áo khoác, "Em nhiều đồ
thế à?"
"Chỉ sợ quên thôi."
Loại người một balo to bằng cả gia tài như Triệu Tấn Dương đương
nhiên sẽ không thể nào hiểu được.
Lúc anh cởi thắt lưng thì điện thoại vang lên, là tin nhắn mới.
Triệu Tấn Dương đọc xong, gần như là nhảy dựng lên chạy vào phòng
ngủ, anh ôm lấy Hứa Liên Nhã từ phía sau.
Hứa Liên Nhã sợ hết hồn, máy ảnh kỹ thuật số màu xám trong tay rơi
xuống vali.
"Anh điên à..."
"Em đoán đi!"
Hứa Liên Nhã xoay người lại, đẩy anh một cái, nhưng Triệu Tấn Dương
dính càng chặt hơn.
"Tin tốt gì?"
"Lão đại cho anh về đi làm..."
"Ừ?"
"Lão đại mới nhắn tin cho anh, bảo anh chuẩn bị về đơn vị..."